Từ: IT
Đã gửi: 31 Tháng Mười 2011 6:11 CH
Hiện nay tôi có một đứa con 2 tuổi, và trong tương lai nó sẽ như các bạn vậy, nó sẽ dằn vặt đắn đo có nên tìm tôi hay không.
Ngày vợ báo tin mang bầu là ngày tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì mình đã có đứa bé của mình, lo là vì còn nhiều khó khăn phía trước. Nhưng trong những tháng này vợ tôi đã phải trải qua một giai đoạn cực kỳ khủng khiếp, bác sĩ siêu âm dự báo bé có thể bị bất thường.
Cả tôi và vợ đều cố gượng dù tôi biết vợ cũng như tôi đều rơi xuống cùng cực của sự chịu đựng, nếu tôi sụp thì vợ tôi cũng sụp, nên tôi gắng mỗi ngày đi xe gần 100 km cả đi và về để đi làm mà chỉ uống ly nước hay miếng bánh cầm hơi.
Thế rồi con cũng ra đời, bao hoài bão, bao ấp ủ, bao ước mong, tôi dành hết cho bé, tôi đợi con từng giây từng giây, vì nó là đứa bé đặt biệt. Nhưng rồi trớ trêu, chính đứa bé là nguyên nhân dẫn đến cảnh gia đình tan nát, chính cách nhìn suy nghĩ của người lớn đẩy bé vào cảnh không cha.
Giữa tôi và nhà vợ, tôi từng thề không bước vào cái nhà đó, tại chính gia đình cô ấy vu khống tôi lấy cắp vàng, tài sản, và sau khi ly hôn chính gia đình cô ấy không cho tôi được gặp con. Chính cô ấy cũng đứng về phía nhà mình, dù tôi biết pháp luật không cho phép họ làm điều đó. Nhưng tôi biết, nếu đến đó họ có đủ cách để che giấu con tôi, để chửi rủa tôi và gia đình cha mẹ tôi. Giờ tôi đã mất con, và con tôi đã mất cha.
Nó lớn lên trong gia đình đó, rồi người ta sẽ dạy nó giống như các bạn cảm nhận là bị bỏ rơi, nhưng thực ra không bao giờ tôi bỏ con tôi cả. Tôi sống và làm việc mỗi ngày được là vì tương lai của con, tôi hy sinh tình cảm hạnh phúc để con tôi có chốn bình yên.
Với tôi, con dù ở xa, dù không gặp nhưng trong từng giây từng phút tôi đều nghĩ đến, dù tôi biết sau này có gặp chắc chắn giữa 2 cha con sẽ có một khoảng cách vô hình. Đừng nhìn như tiểu thuyết hay phim, đây là cuộc sống, cảm nhận có thể vơi đi theo thời gian.
Do đó các bạn cũng phải hiểu cha bạn cũng như chính tôi đang nghĩ về con tôi. Có thể mẹ và ngoại nói tôi bỏ rơi con nhưng tôi luôn nghĩ về con, và khó khăn nhất là làm sao kiềm chế để không tranh giành đứa bé, tôi không muốn con là một quả bóng để người lớn tung hứng tranh giành.